XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Phan_51

CHƯƠNG 88: CHIM ĐIÊU BÁO TANG!

“Không cho mặc”. Tần cung chủ nói rất đương nhiên, tay phải trực tiếp phủ lên mông hắn.

Thẩm tiểu thụ giận dữ tát hắn một cái.

Thật phiền!

“Hay là ta cũng cởi?”. Tần Thiếu Vũ đề nghị. “Như vậy tương đối công bằng”

Thẩm Thiên Lăng vô lực. “Thôi đi”

“Vì sao?”. Tần Thiếu Vũ xoay người đè lên hắn, bộ phận nào đó dưới thân rõ ràng cực kì có tinh thần.

“Không phải nói muốn ngủ sao?”. Thẩm tiểu thụ giơ bụng lên trời căm giận.

“Ngươi ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói nhỏ. “Ta xx ngươi”

Thẩm Thiên Lăng: …

Thiếu hiệp, mau kiểm tra lại lề thói của ngươi.

“Đứng được không?”. Tần Thiếu Vũ ngậm vành tai của Thẩm Thiên Lăng.

WTF tất nhiên không được, đứng có độ khó quá cao biết không, chưa học bò chớ lo học chạy! Thẩm Thiên Lăng giận dữ nói. “Đã nói với ngươi đừng đọc mấy thứ sách linh tinh đó mà!”. Văn hoá phẩm đồi truỵ sẽ hại chết người, cần phải xây dựng tinh thần văn minh!

“Thử một lần thôi”. Giọng Tần Thiếu Vũ trầm thấp khàn khàn, hơi nhấn âm cuối, cực kì khêu gợi!

Lại còn học được kĩ năng làm nũng… Thẩm Thiên Lăng đã tuyệt vọng với thế giới này!

“Im lặng là chấp nhận?”. Tần Thiếu Vũ bóp mông hắn.

Không có! Thẩm Thiên Lăng kiên định lắc đầu.

“Vì sao?”. Tần Thiếu Vũ vẫn chưa bỏ ý định.

Thẩm tiểu thụ dứt khoát nói. “Vì ta lười”. Lấy cớ này rất ổn.

“Cho nên phải vận động nhiều một chút”. Tần Thiếu Vũ nhạy bén nói. “Ngươi xem ngươi có bụng mỡ kìa”

Bụng mỡ muội ngươi! Thẩm tiểu thụ thành công bị đâm trúng chỗ đau, thẹn quá thành giận mà xù lông. “Ngươi dám kì thị người mập!”. Có bản lĩnh thì mỗi ngày đừng sờ!

“Sao ta lại kì thị ngươi được”. Tần Thiếu Vũ dụ dỗ kèm theo lừa gạt, ôm hắn đặt lên bàn. “Thích còn không kịp nữa là. Ngoan, chúng ta thử một lần đi”

Sao lại có sở thích biến thái thế chứ! Thẩm Thiên Lăng gục xuống bàn, cực kì không vui.

Tần Thiếu Vũ lấy hộp thuốc mỡ ra, dịu dàng chuẩn bị cho hắn.

“Đau!”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

Tần Thiếu Vũ vỗ hắn một cái. “Ta còn chưa làm gì”

“Tập trước một chút”. Thẩm tiểu thụ rất nghiêm túc. “A… ưm… yamete…”

Đầu Tần Thiếu Vũ kêu ong ong.

“Thật không thể ở trên giường sao?”. Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng rất thê lương.

Tần Thiếu Vũ không chút khách khí đâm vào.

W – W – WTF! Thẩm tiểu thụ hít một hơi lãnh khí. “Ngươi ngươi ngươi nên báo trước một tiếng chứ!”. Dù quảng cáo giữa phim truyền hình cũng phải nói các câu như “ba mươi giây sau lập tức quay lại” biết không!

“Còn nói lung tung nữa ta sẽ mang ngươi ra ngoài”. Giọng Tần Thiếu Vũ mang tính uy hiếp.

Thẩm Thiên Lăng lập tức ngậm chặt miệng, đồng thời vẻ mặt kiên định quay đầu lại – ngươi xem ta không có nói gì nha!

Tần Thiếu Vũ gần như bị hắn chọc cười, nắm chặt vòng eo múp múp, hung hăng đâm vào.

Viền mắt Thẩm tiểu thụ lập tức ửng đỏ, cực kì uỷ khuất quay đầu nằm sấp xuống bàn.

Tần Thiếu Vũ hơi mềm lòng. “Đau hả?”

Thẩm Thiên Lăng liều mạng gật đầu.

“Ngoan”. Tần Thiếu Vũ cúi người đè lên lưng hắn, hôn nhẹ bờ vai ửng hồng của hắn.

Thẩm tiểu thụ nghẹn ngào một chút.

Động tác Tần Thiếu Vũ rất nhẹ, rất dịu dàng.

Thẩm Thiên Lăng kiên quyết ngậm miệng, quả thật yên tĩnh khiến người ta phẫn nộ!

Cũng không cần một chút âm thanh cũng không phát ra chứ! Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, nâng cằm hắn lên triền miên hôn một chút. “Nói”

Hồi nãy kêu ta ngậm miệng, bây giờ lại kêu nói, thiếu hiệp ngươi thật khó chiều! Thẩm Thiên Lăng hắng giọng một cái, sau đó lưu loát nói. “Không được ra ngoài!”

“Vì sao?”. Động tác Tần Thiếu Vũ không nhanh không chậm.

Còn vì sao nữa! Cũng không phải mắc chứng thích khoe hàng! Thẩm Thiên Lăng cực kì nghiêm túc. “Bởi vì sẽ bị người khác nhìn”

“Không ai dám nhìn”. Tần Thiếu Vũ cố ý chọc hắn.

“Không có khả năng”. Thẩm Thiên Lăng kiêu ngạo và tự hào. “Nếu ngươi truyền tin chúng ta đang xx, nhất định dân chúng cả thành sẽ tới xem, nói không chừng còn xếp hàng đánh nhau”

Vẻ mặt này… Tần Thiếu Vũ quả thật không biết nên dùng tâm trạng gì đối mặt với hắn. “Trong đầu suốt ngày cứ nghĩ tới mấy chuyện gì đâu!”

“Rõ ràng chính ngươi nói muốn ra ngoài!”. Ta chỉ theo đó mà tưởng tượng biết không! Thẩm Thiên Lăng gãi gãi cái bụng. “Nhưng vẫn không thể ra ngoài, vì trong bụi rậm sẽ có muỗi, sẽ cắn xx mất!”. Lo lắng rất chu toàn!

Tần Thiếu Vũ: …

“Ta có thể mặc áo vào không?”. Thẩm Thiên Lăng đưa ra yêu cầu. “Hơi lạnh”

Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp ôm hắn đè lên tường. “Đứng ngay ngắn!”

“Ê ê!”. Thẩm tiểu thụ cảnh giác.

Tần Thiếu Vũ nâng chân hắn lên.

Thân thể mất thăng bằng, Thẩm Thiên Lăng lập tức theo bản năng mà ôm cổ Tần Thiếu Vũ.

Như vậy mới ngoan, Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng, một lần nữa đâm vào thân thể hắn.

Mặt đối mặt, loại này độ khó quá cao biết không! Đầu gối chân sau của Thẩm Thiên Lăng như nhũn ra, cầu xin tha thứ mà nhìn Tần Thiếu Vũ.

“Chịu thua rồi sao?”. Tần Thiếu Vũ đẩy nhanh tốc độ.

“Ưm…”. Thẩm tiểu thụ hai mắt đẫm lệ, gương mặt cũng ửng hồng, cực kì yếu đuối.

Tần Thiếu Vũ hô hấp nặng nề, bế cả người Thẩm Thiên Lăng lên.

“A!”. Thẩm Thiên Lăng quá sợ hãi, cặp đùi bám chặt vào hông Tần Thiếu Vũ.

Tần Thiếu Vũ ôm sát hắn, tốc độ dưới thân chưa từng giảm một chút.

Thẩm Thiên Lăng tựa vào vai Tần Thiếu Vũ, trọng lượng toàn thân đều dồn về một chỗ, hầu như hô hấp cũng đứt quãng.

Nến đỏ trên bàn lay động, soi sáng cảnh xuân ấm áp trong phòng.

Bên ngoài ánh trăng lành lạnh, ám vệ đồng loạt bịt lỗ tai, vắt chéo chân ngậm cỏ, đếm sao trên trời.

Không biết qua bao lâu, Tần Thiếu Vũ rốt cuộc buông tha Thẩm Thiên Lăng, sau khi tẩy rửa thì quấn khăn về giường.

“Ta muốn ly hôn với ngươi!”. Giọng Thẩm Thiên Lăng khàn khàn, mắt sưng lên như quả đào.

Khoé miệng Tần Thiếu Vũ cong lên, dịu dàng thoa thuốc cho hắn.

Thẩm Thiên Lăng vô lực đá hắn.

“Được rồi”. Tần Thiếu Vũ hôn lên trán Thẩm Thiên Lăng. “Không quậy nữa, ngủ đi”

Thẩm tiểu thụ lăn đến góc giường, vô cùng uỷ khuất ôm chăn.

Không thể bảo hộ chủ quyền của hoa cúc, quả thật là một sự sỉ nhục với nam nhân!

Tần Thiếu Vũ lau tay, vén chăn lên giường, từ phía sau ôm hắn vào lòng.

Thẩm Thiên Lăng dùng sức dịch chuyển vào trong.

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, cánh tay càng siết chặt hơn. “Heo”

Heo mà ngươi cũng xx ư! Thẩm Thiên Lăng giận dữ, quả thật phiền không chịu nổi.

Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên vai hắn, thích đến tận xương tuỷ.

Thẩm Thiên Lăng vừa bất mãn lẩm bẩm vừa nhắm mắt ngủ.

Sau lưng là cơ bắp rắn chắc, rất an tâm và hài hoà.

Sáng hôm sau, ám vệ vội vã rời quán trọ, gọi Hoa Đường đang ăn điểm tâm ở một sạp nhỏ trên đường xá sầm uất về. Một lát sau lại có ám vệ ra ngoài mua thuốc, nét mặt hơi nghiêm trọng.

“Là vị nào ngã bệnh vậy?”. Chủ quán lấy cam đảm tò mò hỏi.

“A, thân thể phu nhân không khoẻ”. Ám vệ cười có lệ, mang gói thuốc ra khỏi quán.

Thẩm công tử MOE đáng yêu ngã bệnh, chuyện này quả thật khiến người ta đau lòng biết không! Dân chúng đồng loạt tỏ ra tan nát cõi lòng, thậm chí tiếng cười vui cũng ít hẳn.

Nhất định phải mau khoẻ lại!

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, qua vài ngày, ám vệ mỗi ngày đều mua thuốc, nét mặt cũng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí chủ tiệm thuốc cũng không dám mở miệng hỏi nữa. Các buổi hội họp ở Thiên Ổ Thuỷ trại cũng vắng mặt Truy Ảnh cung, có người nói tứ đại môn phái chỉ còn một mình Tiêu nhị đương gia, cãi nhau, người người hoảng sợ, rất lộn xộn.

“Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, gần đây ta không được vào tiểu viện”. Tạp dịch quán trọ tỏ ra bí ẩn vô cùng. “Có một lần ta vào đưa nước tắm thì nghe được Thẩm công tử đang đập cái gì đó, nói rằng nếu nhốt hắn nữa, hắn sẽ cắn lưỡi tự sát”

Tin này thật động trời, quần chúng vây xem đều sợ ngây người!

Đôi tình nhân đang êm đẹp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy… Thật sốt ruột!

“Hắt xì!”. Thẩm Thiên Lăng nhảy mũi.

“Lại cảm lạnh”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một quả nhãn.

Thẩm Thiên Lăng nằm trên ghế tựa mà ngáp, như một con mèo lười.

Ám vệ trên nóc nhà đồng loạt chậc lưỡi. Bên ngoài đã lộn xộn cỡ nào rồi mà cung chủ và phu nhân vẫn còn âu yếm.

Thật không thể sung sướng hơn được nữa!

“Vào ngủ một chút nhé?”. Tần Thiếu Vũ lột cho hắn quả nhãn cuối cùng.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng duỗi người. “Ma giáo lúc nào sẽ đến?”

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Nghe như rất mong hắn đến vậy”

“Tóm lại sớm muộn gì cũng đến”. Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy khỏi ghế. “Có nhận được tin gì của Chúc Thanh Lam không?”

Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Lần này hình như Ma giáo không muốn dùng Chúc Thanh Lam”

“Còn Hồng Phi Hoàng?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Từ lúc lợi dụng hắn hạ cổ cho ngươi xong thì không yêu cầu gì nữa”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng nâng cằm thở dài, Ma giáo thật đáng ghét!

“Muốn chơi cờ không?”. Diệp Cẩn ôm bàn cờ ra.

“Không”. Thẩm Thiên Lăng không có hứng. “Ngươi tìm đại ca của ta ấy, hắn rất thích cờ vây”

“Sao ta có thể chơi cờ với hắn được!”. Diệp Cẩn giận dữ. “Ta rất lãnh khốc!”

Thẩm Thiên Lăng không nói gì nhìn hắn.

Thẩm Thiên Phong sắc mặt đen kịt đẩy cửa phòng ra.

“Hôm nay trời thật đẹp”. Diệp Cẩn nhanh chóng đổi đề tài.

Thẩm Thiên Lăng lười quản hai người bọn họ, định kéo Tần Thiếu Vũ vào phòng thì xa xa truyền tới tiếng động lạ.

Cả trăm con chim báo tang màu đen đang tung cánh, che khuất cả bầu trời trong thành mà bay tới, tiếng kêu thê lương như đang khóc, nghe vào sởn gai ốc.

Dân chúng trong thành nhất thời hỗn loạn, đồng loạt bỏ lại công việc trong tay ôm đầu thét chói tai chạy về nhà. Ánh mặt trời vốn đang lên cao, mặt đất lại bị bóng đen bao phủ. Mấy trăm con chim báo tang vỗ cánh tạo thành từng trận gió mạnh, bụi bặm bay khắp đất trời.

“Bảo vệ Lăng nhi!”. Tần Thiếu Vũ lớn tiếng căn dặn.

Ám vệ lập tức bảo vệ Thẩm Thiên Lăng và Diệp Cẩn về phòng. Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Phong liếc nhau, chân mày nhăn lại.

Sự việc đáng sợ nhất đã xảy ra, muốn ngăn cản số lượng lớn chim báo tang không dễ như vậy, sợ rằng trong Thiên Ổ Thuỷ trại cũng gặp nạn.

“Sẽ không sao chứ?”. Thẩm Thiên Lăng ờ trong phòng, tâm trạng không yên.

“Sẽ không”. Ám vệ an ủi hắn. “Võ công của cung chủ và Thẩm thiếu gia người thường khó có thể so sánh, chúng ta sẽ bảo vệ công tử”

Vừa nói xong, vài miếng ngói trong phòng đã bị lật lên. Mấy con chim báo tang kêu vang lao xuống, móng vuốt nhắm thẳng vào mặt hai người.

Tần Thiếu Vũ bay lên, trường kiếm đâm thẳng vào cổ họng nó.

Máu tươi trong nháy mắt văng tung toé, tạo thành một màn sương màu đỏ trên trời.

Chim báo tang kêu thảm thiết ngã vào trong viện, Thẩm Thiên Lăng nhìn qua khe cửa, bất giác sởn gai ốc.

“Mùi gì vậy?”. Ám vệ cau mày. “Hình như hơi quen”

Mấy người còn lại hít một cái, một người trong đám nhảy ra cửa sổ, sau một lát mang theo một con chim màu xanh thẫm về, hung hăng ném trên đất.

“Là Mặc Ngọc Cốt”. Diệp Cẩn dùng chân đá đá. “Chim báo tang rất dễ bay nhầm đường, Mặc Ngọc Cốt dẫn đường cho bọn chúng”

“Hoá ra là trinh thám của Ma giáo”. Ám vệ cắn răng. “Chả trách cứ bay tới chỗ này, nếu biết vậy đã làm thịt nó sạch sẽ!”

“Làm thịt cũng không có tác dụng, nói không chừng Mặc Ngọc Cốt không chỉ có một con”. Diệp Cẩn tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. “Không biết hiện tại thế nào”

“Giải tán người khỏi quán trọ!”. Thẩm Thiên Phong vung kiếm chém bị thương một con chim báo tang, giận dữ hét. “Chuẩn bị dầu hoả và cung tên”

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang nhận lệnh rời đi, Tần Thiếu Vũ bị hơn mười con chim to vây quanh, giết đến đỏ mắt.

Lại một con Mặc Ngọc Cốt bay vào song cửa, khàn khàn kêu một tiếng.

Ám vệ chém nó làm hai mảnh, cũng đã chậm rồi, ba bốn con chim báo tang đã đổi phương hướng bay tới cửa sổ, trong nháy mắt đấu đá với ám vệ. Thẩm Thiên Lăng sợ hãi đổ mồ hôi, Diệp Cẩn nhanh chóng nhét hắn vào tủ, khoá lại!

Chim báo tang kêu quác quác vỗ cánh, đồ đạc trong phòng bị vỗ thành bụi phấn. Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm trong tủ, tay siết chặt thành nắm đấm.

Chim báo tang không ngừng bay vào từ cửa sổ, vách tường bắt đầu rung rinh. Ám vệ một đao chém đứt khoá đồng, lôi Thẩm Thiên Lăng ra, mở đường máu xông ra ngoài.

Phòng sập xuống trong phút chốc, Tần Thiếu Vũ nhảy xuống, ôm Thẩm Thiên Lăng chém giết ra ngoài.

Đạp Tuyết Bạch hí một tiếng xông tới, mang hai người lao ra khỏi thành.

Thẩm Thiên Phong một tay ôm Diệp Cẩn vào lòng, tay kia chém chết một con chim.

Diệp cốc chủ luống cuống móc trong ngực ra một bình thuốc, thay hắn bôi thuốc lên vết thương ở đầu vai.

Mười mấy cung thủ mang dầu hoả chạy tới, Thẩm Thiên Phong ôm Diệp Cẩn nhảy tới một mảnh đất trống. “Bắn cung!”

Trong thời gian ngắn, hàng trăm mũi tên mang theo lửa mạnh bắn lên trời, không khí phút chốc nồng nặc mùi khét, tiếng kêu thê lương truyền khắp nửa toà thành.

Dân chúng trốn trong chăn run lẩy bẩy, nhất thiết đừng xảy ra chuyện a…

CHƯƠNG 89: XIN LỖI!

Trên ngọn núi hoang ở ngoại ô, Đạp Tuyết Bạch mang hai người chạy như bay, hơn mười con chim báo tang kêu thê lương đuổi theo, một tấc cũng không rời.

“Đừng sợ”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt người trong ngực.

Thẩm Thiên Lăng nắm chặt ống tay áo hắn, đáy lòng hoảng hốt chưa từng có.

Một con chim to màu đen đột nhiên lao xuống, Tần Thiếu Vũ trở tay vung kiếm, chém nó thành hai đoạn.

Giữa tiếng thét chói tai, máu rơi xuống như mưa, mang theo độ ấm rơi xuống mặt hai người. Thẩm Thiên Lăng sởn gai ốc, bất giác nhắm chặt mắt.

Mắt thấy phía trước là hẻm núi, Đạp Tuyết Bạch hí vang một tiếng giơ lên vó trước, dừng lại tại chỗ.

Phượng Cửu Dạ đứng trên tảng đá phía trước, đang nghiền ngẫm nhìn hai người.

Chim báo tang lao tới như thuỷ triều, Tần Thiếu Vũ không kịp nghĩ nhiều, ôm Thẩm Thiên Lăng bay lên, vung kiếm mở đường máu.

Phượng Cửu Dạ lắc cái chuông vàng trong tay, gọi chim báo tang quay về bên mình.

Tần Thiếu Vũ bảo vệ Thẩm Thiên Lăng, một tay cầm kiếm nhìn thẳng hắn.

“Khó thấy được hai vị thảm hại như vậy”. Giọng Phượng Cửu Dạ đầy trêu cợt.

“Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?”. Thẩm Thiên Lăng hung hăng nhìn chằm chằm hắn.

“Đương nhiên là muốn ngươi theo ta quay về”. Phượng Cửu Dạ nhướn mi.

“Mơ đi”. Giọng Tần Thiếu Vũ lạnh lùng.

“Hiện tại e rằng không phải do ngươi quyết định”. Giọng Phượng Cửu Dạ cất cao, rõ ràng mang theo ý khiêu khích.

Tần Thiếu Vũ bỗng nhiên ôm lấy Thẩm Thiên Lăng, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai lướt qua Phượng Cửu Dạ.

Nếu không có gì vướng bận, cũng có thể quyết chiến với hắn một trận. Nhưng hôm nay bên cạnh còn Thẩm Thiên Lăng, hơn nữa còn có những con chim báo tang này, liều mạng đánh nhau tuyệt đối không có lợi. Hi vọng duy nhất chính là chạy tới hẻm núi, bởi vì địa hình mà chim báo tang không thể theo vào, mình cũng có thêm phần thắng.

Phượng Cửu Dạ lạnh lùng cười, siết chặt lòng bàn tay tạo thành Tam xích kiếm phong.

Tần Thiếu Vũ thuận thế xoay người trên không trung, mang Thẩm Thiên Lăng đáp xuống nơi có địa hình cao.

Lòng bàn tay Phượng Cửu Dạ nổi lên hoa văn màu đen, như móng vuốt quỷ mà lao tới hai người.

Tần Thiếu Vũ một cước đá bay tảng đá, mang Thẩm Thiên Lăng lao vào trong rừng sâu.

Phượng Cửu Dạ huýt sáo, hơn mười con chim báo tang vỗ cánh xông lên lần nữa, lần lượt công kích hai người. Tần Thiếu Vũ vì bảo vệ Thẩm Thiên Lăng mà đầu vai đã trúng một móng vuốt, da thịt nứt ra đến tận xương, trong nháy mắt máu chảy như trút nước. Thẩm Thiên Lăng hoảng sợ, nắm lấy áo hắn sốt ruột nói. “Ngươi để hắn dẫn ta đi đi, ta còn giữ đồ của hắn, hắn sẽ không làm gì ta”

“Câm miệng!”. Tần Thiếu Vũ cắn răng chém một con chim lớn, tiếp tục mang hắn trốn lên núi.

“Mang theo ta ngươi không có cách nào thắng được hắn”. Thẩm Thiên Lăng gào thét.

Tần Thiếu Vũ càng ôm hắn chặt hơn, một tay đánh nhau với Phượng Cửu Dạ, rõ ràng lực bất tòng tâm.

Vừa đánh vừa lui, phía sau đã là vách núi cao vạn trượng.

“Còn không chịu thua ư?”. Nét mặt Phượng Cửu Dạ tà ác.

Tần Thiếu Vũ vừa trúng một chưởng của hắn, khoé miệng tràn ra tia máu.

Thẩm Thiên Lăng đỡ hắn, tay bất giác run run.

“Trở về”. Phượng Cửu Dạ vươn tay ra với Thẩm Thiên Lăng.

Trong mắt Thẩm Thiên Lăng đầy cảnh giác và không tín nhiệm.

“Ta mang ngươi về thánh giáo”. Phượng Cửu Dạ mềm giọng. “Hắn chỉ còn đường chết, ngươi vẫn chưa hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, chẳng lẽ muốn chôn cùng hắn sao?”

Lòng bàn tay Thẩm Thiên Lăng lạnh lẽo, vẫn không nhúc nhích.

Thấy hắn không phản ứng, Phượng Cửu Dạ vẫn kiên trì mỉm cười, đáy mắt đột nhiên hiện lên sát khí, nhanh như chớp tấn công về phía hai người. Tần Thiếu Vũ đẩy Thẩm Thiên Lăng qua một bên, dùng hết sức đỡ một chưởng của hắn, nhất thời thấy lồng ngực đau đớn, trước mắt biến thành màu đen, bị đánh rơi xuống vách núi.

“Không!”. Thẩm Thiên Lăng giống như điên chạy tới muốn bắt lấy hắn, nhưng chỉ kịp sượt qua đầu ngón tay.

Người yêu nhất trên đời sắp biến mất trước mặt, Thẩm Thiên Lăng một khắc cũng không do dự, liều mạng nhảy xuống theo hắn.

Không thể sinh cùng nơi, vậy thì chết cùng chỗ. Vẫn tốt hơn từ nay về sau cô đơn ôm nỗi nhớ tới già.

Phượng Cửu Dạ rõ ràng không ngờ Thẩm Thiên Lăng sẽ điên cuồng như vậy, nhất thời không kịp phản ứng. Chờ hắn hoàn hồn muốn đến bắt lấy thì trước mắt chỉ còn lại một mảnh mây mù mênh mông.

Hai người rơi nhanh xuống vách núi, Tần Thiếu Vũ cắn răng dùng hết khí lực đón được Thẩm Thiên Lăng, ôm vào trong ngực. Tay phải hắn dùng kiếm đâm vào vách đá, từng tia lửa gai mắt loé lên, rốt cuộc miễn cưỡng treo giữa sườn núi.

Sắc mặt Thẩm Thiên Lăng trắng bệch như tờ giấy, nhìn Tần Thiếu Vũ, một câu cũng không nói nên lời.

“Heo”. Tần Thiếu Vũ trên mặt mang ý cười, giọng nói lại hơi khàn. “Cũng biết trên tay ngươi có đồ vật của hắn, cần gì theo ta cùng nhau chịu chết”

Thẩm Thiên Lăng rơi nước mắt, ôm chặt eo hắn.

“Đừng khóc”. Tần Thiếu Vũ dùng một tay ôm chặt hắn. “Lăng nhi ngoan, đừng khóc”

Bên dưới vẫn là vách núi sâu không thấy đáy, hai người chỉ nhờ vào thanh kiếm vướng giữa sườn núi, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

“Đây là lần đầu tiên ngươi không sợ độ cao”. Tần Thiếu Vũ chọc hắn.

Thẩm Thiên Lăng ôm hắn không nói gì.

“Sợ không?”. Vết thương trên vai phải lại bị rách ra, cánh tay Tần Thiếu Vũ dần dần tê cứng, nhưng vẫn nhẹ giọng dỗ dành Thẩm Thiên Lăng, giống như bình thường hai người vẫn tâm tình trong chăn.

“Không sợ”. Thẩm Thiên Lăng đỏ mắt nhìn hắn. “Có chết thì cùng chết”

Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên trán hắn, nước mắt bất ngờ rơi xuống. “Xin lỗi”

“Buông tay đi”. Thẩm Thiên Lăng vùi mặt vào ngực hắn, yên lặng nhắm mắt lại. “Ta thật sự không sợ”

Bảo kiếm rốt cuộc không chịu nổi trọng lượng hai người, từng chút một tuột ra. Mắt thấy hai người sẽ rơi xuống lần nữa, xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng kêu trong trẻo.

Một con chim bảy màu vô cùng lớn đang vỗ cánh bay tới bên này.

“Phượng hoàng?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.

“Trước giờ chưa từng thấy”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn.

Con chim bay đến càng gần, cuối cùng đáp xuống một vách đá không xa hai người, mổ trái cây dại màu đỏ trong khe núi.

“Ôm chặt ta”. Tần Thiếu Vũ thấp giọng nói.

Thẩm Thiên Lăng nghe lời ôm chặt lấy hắn.

Hai chân Tần Thiếu Vũ cố sức đạp lên vách đá một cái, dùng vài phần khí lực cuối cùng lao tới con chim, cố gắng đáp xuống lưng nó.

Con chim bảy màu giật mình bay lên không trung, giãy dụa trên bầu trời, muốn vứt khách không mời mà đến xuống.

Sinh tử gần kề, Tần Thiếu Vũ ôm chặt cổ nó, dùng sức lực đã đến cực hạn mà ép mình không được buông tay.

Thẩm Thiên Lăng cũng học theo hắn ôm cổ con chim, trong óc trống rỗng đến mức không thể tự hỏi bất cứ thứ gì, chỉ theo bản năng sinh tồn siết chặt tay.

Thấy không vứt được gánh nặng trên lưng, con chim bảy màu phẫn nộ kêu lên, mang hai người lao xuống vách núi.

Thẩm Thiên Lăng cảm thấy gió lướt vù vù bên tai, dường như ngay cả quần áo cũng bị gió thổi rách

Thấy mặt đất ngày càng gần, nhân lúc con chim bảy màu xoay người đưa lưng xuống vách đá trước mặt, Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống, lăn vào một cánh đồng lúa.

Rốt cuộc vứt được keo dính, con chim bảy màu thoả mãn giật giật, một lần nữa bay về phía trời xanh.

Tần Thiếu Vũ nằm trên cánh đồng, sắc mặt tái nhợt nhìn Thẩm Thiên Lăng cười cười.

Thẩm Thiên Lăng đỡ hắn ngồi dậy, còn chưa hoàn hồn, vừa muốn khóc vừa muốn cười. “Chúng ta chưa chết”

Tần Thiếu Vũ yếu ớt gật đầu, há miệng muốn nói gì, nhưng lại nghiêng đầu ngất trong ngực Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm Thiên Lăng cố gắng đỡ hắn đến gần bờ ruộng, đứng dậy nhìn quanh một chút, thấy cách đó không xa có một thôn xóm, vì vậy chạy tới nhờ giúp đỡ.

Trong thôn vốn đang cầu mưa, đột nhiên thấy một công tử cả người đầy máu chạy tới, nhất thời giật mình không nhẹ.

“Đại ca của ta bị thương”. Thẩm Thiên Lăng không kịp giải thích, túm lấy một người nhìn như người đứng đầu mà cầu xin. “Các ngươi cứu hắn với”

“Ngươi là ai, từ đâu đến?”. Người nọ vô cùng giật mình.

Con chim bảy màu vỗ cánh bay qua thôn làng, Thẩm Thiên Lăng dùng ngón tay chỉ. “Nó mang chúng ta tới”

Thôn dân có mặt tại đây thoáng chốc ồ lên, đồng loạt dùng ánh mắt nhìn siêu nhân điện quang để nhìn hắn!

“Thật mà”. Thẩm Thiên Lăng gần như nói năng lộn xộn. “Ta cùng với đại ca bị người xấu truy sát, là con chim này mang chúng ta tới đây. Xin các ngươi mau cứu đại ca của ta”

“Là Thần điểu mang ngươi tới ư?”. Trưởng thôn vô cùng giật mình.

Thẩm Thiên Lăng ra sức gật đầu.

“Thật đó!”. Trong số thôn dân có người tinh mắt. “Trên đầu hắn có lông vũ của Thần điểu!”

Thẩm Thiên Lăng giơ tay sờ lên đầu, quả nhiên lấy xuống một cái lông chim bảy màu. Có lẽ lúc nãy con chim giãy dụa nên không cẩn thận rơi xuống.

“Mau qua xem một chút”. Chim bảy màu là Thần điểu trong thôn, nếu là người do nó mang tới, vậy chắc chắn cũng được thần gọi đến. Vì vậy trưởng thôn quyết định rất nhanh chóng, dẫn người theo Thẩm Thiên Lăng ra ruộng, mang Tần Thiếu Vũ đang hôn mê bất tỉnh về làng.

“Chủ nhân căn phòng này đã rời núi, các ngươi tạm thời ở đây đi”. Trưởng thôn nói. “Chẳng biết hai vị xưng hô thế nào?”

“Có đại phu hay không?”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng lo lắng, hoàn toàn không có tâm trạng khách sáo với hắn.

“Có có, là ta”. Trưởng thôn xung phong.

“Hắn bị người xấu đánh bị thương”. Thẩm Thiên Lăng nhường chỗ cho hắn. “Xin ngươi cứu hắn”

Trưởng thôn tách ra mí mắt Tần Thiếu Vũ nhìn một chút. “Hình như là trúng độc?”

“Bị độc chưởng gây thương tích, trên vai còn bị thương bởi móng vuốt chim báo tang”. Thẩm Thiên Lăng sốt ruột hỏi. “Có thể trị được không?”

“Được”. Trưởng thôn lấy một bình nhỏ bên hông ra, đổ một ít nước vào miệng Tần Thiếu Vũ, tốc độ cực kì nhanh!

Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Ngươi đút cái gì cho hắn vậy?”

“Thuốc giải độc”. Cái tên cực kì giản dị!

“Ngươi còn chưa hỏi ta là hắn trúng độc gì!”. Thẩm Thiên Lăng sốt ruốt, đỡ Tần Thiếu Vũ dậy muốn bắt hắn nhổ ra. Thuốc giải độc cũng có thể uống bậy sao?!

“Tiểu công tử đừng vội”. Trưởng thôn vội giải thích. “Người trong thôn chúng ta cả trăm năm qua đều dùng cái này giải độc, rất linh”

Độc dược khắp thiên hạ cũng không chỉ có một loại! Thẩm Thiên Lăng ép buộc bản thân bình tĩnh. “Đường ra núi như thế nào?”

Trưởng thôn giật mình. “Công tử muốn ra khỏi núi bây giờ sao?”

Tần Thiếu Vũ hôn mê bất tỉnh, Thẩm Thiên Lăng đương nhiên không dám bỏ hắn lại đây một mình. Nhưng độc lại không thể không giải, vì vậy đành phải cầu xin trưởng thôn. “Có thể tìm một người ra khỏi núi, giúp ta mang người nhà đến không?”

“E rằng không được”. Vẻ mặt trưởng thôn khó xử. “Chúng ta đời đời chưa từng ra khỏi núi, qua lại duy nhất với bên ngoài chính là đợt thông thương hàng năm. Nhưng lần này thương đội và người dẫn đường đều đã xuất phát, những người còn lại muốn ra ngoài cũng không biết lối ra khỏi núi”

“Một người có khả năng ra khỏi núi cũng không có sao?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt.

Trưởng thôn thành thật gật đầu.

Không có thật mà…

CHƯƠNG 90: THÔN XÓM SƠN DÃ!

“Lúc nào thì thương đội trở về?”. Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.

Trưởng thôn khổ sở nói. “Cái này không chắc. Nếu đi đường thuận lợi thì hai ba tháng, nếu đi xa thì nửa năm mới về”

Thẩm Thiên Lăng sốt ruột hỏi. “Từ trong núi ra ngoài phải mất bao lâu?”

“Một mình công tử nhất định không thể ra được”. Trưởng thôn nói. “Chưa kể đường xá chồng chéo, có khi còn gặp thú dữ, nếu là ngày giông tố thì cũng có nguy cơ lở đất. Gian nan dọc đường người bình thường không có khả năng chống chọi, nếu không chúng ta cũng không ở đây cả đời”

Nếu vậy thì không được. Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ hôn mê bất tỉnh, toàn thân đều luống cuống. Trưởng thôn thấy vậy hảo tâm nói. “Nếu công tử không có việc gấp, có thể ở trong thôn chờ đại ca bình phục, đến lúc đó ra khỏi núi cũng không muộn”

Ta chính là muốn ra khỏi núi tìm đại phu! Thẩm Thiên Lăng khóc không ra nước mắt, quả thật không biết nói gì với hắn.

“Ta tìm người mang tới cho các ngươi một ít chăn đệm và lương thực”. Trưởng thôn đứng dậy ra ngoài, cực kì nhiệt tình và chất phác!

Thẩm Thiên Lăng dùng tay áo lau máu trên mặt Tần Thiếu Vũ, cúi người ôm lấy hắn. “Ngươi không được xảy ra chuyện”

Ngón tay Tần Thiếu Vũ khẽ nhúc nhích.

“Ta ra khỏi núi tìm đại phu cho ngươi”. Thẩm Thiên Lăng kề vào tai hắn nói. “Ta sẽ mau chóng dẫn ngươi về, ngươi phải kiên trì chịu đựng”

Tần Thiếu Vũ miễn cưỡng mở mắt, ho khan một tiếng.

“Ngươi đã tỉnh!”. Thẩm Thiên Lăng vô cùng vui sướng.

Tần Thiếu Vũ yếu ớt cười cười. “Ta không sao”

“Đã như vậy rồi còn bảo là không sao!”. Mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng.

“Đỡ ta dậy”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Dậy làm gì”. Thẩm Thiên Lăng nắm tay hắn. “Nghỉ ngơi cho tốt đi”

“Điều dưỡng nội tức”. Chân mày Tần Thiếu Vũ hơi nhíu lại. “Phượng Cửu Dạ đã luyện thành Diệt Hồn chưởng, ta phải bức độc ra”

Thẩm Thiên Lăng vội vàng đỡ hắn dậy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .